CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Em Nợ Anh


Phan_8

-Được rồi mọi người đã có kết quả. Thế này nhé: Oanh, Anh ở đây khi có yêu cầu tiếp viện sẽ mau chóng thông báo đến hệ thống máy tính toàn khu vực bảo an nhà họ Lâm tại Việt Nam. Khánh, Duy, Ely, các cậu theo tôi được chứ?

Khánh, Duy, Ely, gật đầu.N. Anh cũng vậy nhưng Oanh lên tiếng:

-Tôi muốn đi, An là chị họ tôi mà.

-Không được, cậu sẽ ở đây, đầu óc tinh tế, nhạy bén của cậu đủ hiểu tại sao Di lại muốn cậu ở đây. – Tường lên tiếng.

Oanh đành im lặng. Nhưng Duy hỏi:

-Vậy Tường làm gì?

-Tường sẽ làm một chuyện quan trọng.

-Chuyện gì?

-Cậu đặt phòng bệnh viện trước giùm tôi, thế nhé!!!! Lần này sẽ có trọng thuơng đây. – Di lên tiếng.

Tường gật đầu, cả bọn dù sợ nhưng với lòng yêu bạn nên cũng quyết định sẽ đi.

“Tên bạn ngốc, lần này để tôi cứu cậu!”

Chap 20 : Giải cứu (p. 2)

------------Cùng lúc đó tại một căn nhà nhỏ------------

Tia nắng cuối cùng của Mặt Trời cũng đã tắt, nhưng hình như ở đâu đó có hai người đang dần tỉnh dậy.

Cậu từ từ hé đôi mắt có con ngươi nâu sẫm của mình, đầu óc cậu như không còn minh mẫn, cậu phải xoay xoay đầu của mình nhiều lần. Bất ngờ cậu nhìn xung quanh, chỉ một màn đêm u tối, chỉ có ánh đèn nhỏ leo lắt. Cậu cựa quậy mình nhưng không được, cậu giật mình vì thân đã bị trói. Cậu chợt nhớ ra là mình đã bị chụp thuốc mê. “Còn An, bạn ấy đâu?” – cậu nhủ thầm, tìm cô bạn cùng đi chung với mình.

Cậu nhìn quanh và cuối cùng cậu đã tìm được, An đang nằm một góc, phía trên là ánh đèn.

Cậu cố gắng lê thân mình đến gần cô bạn. Nhưng cậu nghe một tiếng động, tiếng bước chân. Tiếng mở cửa……

“Kétttttttttt……….”

-Ông chủ, hai người đó đang ở đây. – Tiếng của một tên……..

-Tốt, bật đèn lên – Cậu thầm nghĩ có lẽ là tiếng của người được gọi là “ông chủ”

Ánh đèn điện được bật sáng, hiện rõ khung cảnh chung quanh, một căn nhà rộng nói chính xác hơn là một căn biệt thự. Cậu không lấy làm ngạc nhiên khi thấy cảnh này. Tên bắt cóc lộ liễu nhốt con tin trong căn biệt thự quá to.

Bỗng cái tên được gọi là ông chủ tiến lại gần An, ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nhìn cậu, nhếch môi khinh bỉ.

Tên đó chắc hẳn là tên chủ nhân. Ăn mặt xuề xòa, vận nguyên một bộ đồ màu đỏ chót, thân áo thêu hình con rồng. Đôi mắt hiện lên rõ 4 chữ “ăn tươi nuốt sống”.

-Ngươi là Dương Hoài Thiên, bạn trai của con nhóc Lâm Thái Di? – Hắn nhìn cậu.

-Không……..

Tên đó hơi bất ngờ khi cậu nói “không”

-Ta là Dương Hoài Thiên, là bạn chứ không phải bạn trai vì Di chưa đồng ý. – Cậu khẳng định.

Tên chủ nhân muốn té ghế khi nghe lời khẳng định hùng hồn của cậu. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh hắn đã bị cậu hỏi:

-Ngươi bắt ta làm gì?

Đôi môi của tên bắt cóc nhếch lên:

-Ngươi đã làm hỏng đại sự của ta, không bắt ngươi chứ bắt ai?

-Ta làm hỏng đại sự của ngươi? – Cậu căng tròn đôi mắt.

-Đúng, chậu hoa của ta làm ngã vào đầu con nhóc Thái Di ngươi cũng cứu, phi tiêu của sát thủ của ta cũng bị ngươi ngăn cản.

Cậu giờ mới gật đầu, mọi chuyện là có thật. Cậu lại hỏi:

-Vậy mi có ân oán gì với Di? Còn nữa sao mi lại bắt An? - Cậu đưa mắt về cô bạn đang nằm dưới đất của mình.

-Ta có ân oán gì với con nhóc đó à, mi không cần biết. Còn con nhóc tên An này, chỉ là bắt theo để bịt đầu mối.

Cậu hừ nhẹ, không nói lấy một lời. Đôi mắt lạnh lùng, lạnh đến thấu xương thấu tỷ đang nhìn trân trân vào tên cầm đầu.

Tên cầm đầu ngồi trên ghế, bắt gặp đôi mắt của cậu đang nhìn mình, hắn có phần run sợ, nhưng sau đó, ngay lập tức hắn thấy cô gái đang nằm dưới chân mình quá đỗi đáng yêu, một âm mưu xấu xa đang vạch trong đầu hắn. Cậu cảm nhận được chuyện không tốt lành la lên: “An, An cậu tỉnh dậy mau!!!”

Tên cầm đầu nghe thấy, hắn liền nháy mắt với bọn thuộc hạ ra hiệu bịt miệng cậu lại. Đâu dễ dàng gì, cậu lạnh lùng đưa mắt nhìn bọn người đang cố túm lấy mình.

Khi tên cầm đầu đang tiến gần hơn người An, cô đã tỉnh dậy, theo phản xạ, lập tức lùi ra xa, tiến gần hơn, và cố len lỏi ngồi cạnh cậu.

Tên cầm đầu ngay lập tức ra hiệu cho bọn thuộc hạ dừng tay. Đôi mắt nhìn vào hai con người đang bị trói chặt, ngồi cạnh nhau, lạnh lùng đến phát sợ. Đôi mắt của cậu và An hiện lên tia giận dữ, giận dữ tột cùng đau đáu nhìn tên cầm đầu. Không khí im lặng, hồi hộp và căng thẳng. Tên cầm đầu không dám nói gì, ngồi xuống ghế và suy nghĩ thật hoàn hảo cho bước tiếp theo trong cuộc bắt cóc của mình.

Hai người trẻ ngồi dưới đất bắt đầu nhỏ to.

-Đây là đâu? – An hỏi

-Tôi cũng không biết, nhưng tôi biết chúng ta đang bị nhốt – Cậu nghiêm túc.

An gật đầu nhẹ, khuôn mặt thoáng chút lo sợ. Thiên nhìn An, cậu dịu dàng với cô bạn:

-Đừng lo, chúng ta sẽ mau thoát thôi, nếu các bạn không đến cứu kịp thì tôi cũng không để cậu bị gì đâu. Yên tâm đi!

An cười, một nụ cười hiếm hoi của cô gái gần như bị trầm cảm. Thiên không nói gì, trong lòng cậu giờ đây như lửa đốt vì lúc bị bắt cóc, cậu lờ mờ nghe tiếng Di không biết Di có bị gì không?

Cả ba con người đang theo những hướng suy nghĩ khác nhau, cùng chung tại một căn phòng.

Tên cầm đầu đang theo đuổi lí tưởng của mình

An thì đang suy nghĩ lời tỏ tình của mình đối với Thiên, cơ hội của nó cho cô không biết cô có nhận được không?

Thiên thì đang lo lắng cho người mình yêu thương nhất.

-----cùng lúc đó tại một nơi khác-----

-Chị Di và mấy anh chị đi đâu thế - Cả bọn đang chạy tìm chỗ của bọn bắt cóc thì gặp Cao Văn cậu nhóc đang vô tư lự dắt chó đi dạo, trên tay còn cầm một cốc nước không biết là gì nhưng tỏa khói nghi ngút.

Duy dừng lại, chạy đến chỗ của cậu nhóc.

-Anh xin cậu, quay trở về nhà Di, giúp đỡ hai cô bạn Oanh, N.Anh, bọn anh phải đi cứu người rồi, bye cậu nhé!

Nói rồi Duy chạy theo những con người phía trước, bỏ lại cậu nhóc ngơ ngác không hiểu gì, theo quán tính cậu cũng đi đến nhà Di.

Về phần nó, nó đang rất sốt ruột, không biết cậu và An sao rồi. Nếu cậu có chuyện gì nó chết mất, vì nó đã nợ cậu quá nhiều,

------------15 phút sau------------

Căn phòng giam giữ những con tin và chỗ ở của tên đầu sỏ đang yên ắn thì……

“Ầm……”

Cánh cửa căn phòng mở toang, các tên vệ sĩ thì nằm chất ngất. Để lại phía sau một dáng người nhỏ bé. Xung quanh cái “dáng người nhỏ bé” đó chính là những thân hình cao ráo.

Một giọng nói dịu nhẹ nhưng lạnh băng vang lên:

-Thả các cậu ấy ra!!!! Ta ra lệnh cho ông Lâm Phong!!!

Tên cầm đầu hình như có một luồng điện chạy qua trí não của hắn. Hắn đứng phắt dậy, quay người sang cái dáng người nhỏ bé mờ ảo.

-Ngươi là ai? – Giọng hắn đầy vẻ thách thức.

Lập tức “dáng người nhỏ bé” cùng “dáng người cao ráo” xunh quanh tiến vào. Cậu không ngạc nhiên, An cũng vậy.

-Ta mà ngươi cũng không nhận ra à, Lâm Phong???? – Cô bé xinh đẹp, mặc váy tím, nơ trắng cài tóc. Đôi môi đỏ, làn da trắng và mái tóc đen xõa bồng bềnh. Vô cùng đáng yêu nhưng ngẫu khí cựa kì sắc bén và đôi mắt lạnh lùng không chút do dự, lo sợ khi nhìn thẳng vào tên cầm đầu.

-Người..người – Tên cầm đầu lắp bắp, hắn kinh hoàng nhìn nó, cô gái đứng thứ hai, nắm mọi quyền hành gia tộc lẫn công ty chỉ sau mỗi trưởng tộc. – đại tiểu thư………

Bọn thuộc hạ nhìn nhau, ngậm ngùi, không nói nên lời đó là người bọn chúng sẽ phải đối phó hay là quỳ xuống xin hàng.

Nó hừ nhẹ, nó chưa gặp mặt Lâm Phong lần nào, nó nghĩ kẻ cả gan bắt cóc bạn nó, uy hiếp ngôi vị của nó cũng phải là người can đảm lắm chứ, ai ngờ chỉ là kẻ nhút nhát, chưa đánh nhau, chưa xử phạt chỉ mới nhìn cô cũng run như cầy sấy.

-Khánh, Duy hai cậu mở trói cho bọn họ được chứ? – Nó nhìn Khánh, Duy không phải là hỏi mà là ra lệnh, vừa chỉ tay về phía hai con người đang bình tĩnh ngồi dưới đất.

Cả hai im lặng, gật đầu. Đang định chạy đến giải thoát cho bạn của họ thì…….

-Dừng lại. – Lâm Phong hét.

Nó quay lại nhìn hắn, đôi mắt lạnh băng. Hắn nhìn nó, không run sợ, giương đôi mắt đầy kiêu hãnh của mình nhìn nó, lên tiếng:

-Ngươi nghĩ đây là đâu mà muốn cứu ngừơi thì cứu?

Nó cười nhạt.

-Ngươi không nhút nhát như ta nghĩ, dám gọi ta là “ngươi” ta nghĩ ngươi cũng không vừa? Lâm Phong thuộc chi thứ 3 dòng thứ 2. Ngươi muốn bị gạch tên ra khỏi gia phả à?

-Ta đã làm đến nước này còn biết gì là sợ. Ta cũng không chắc là ta bị gạch hay ngươi bị gạch. Ha ha ha – Hắn cười lớn một nụ cười quá ư là ba chấm (không có tính từ để miêu tả hắn lúc này =.=)

-Ngươi muốn gì? – Nó nhìn hắn.

-Ta muốn ngươi hãy trao lại quyền thừa kế cho ta. – Lộ rõ rồi, một con người tham lam.

-Thế sao? Nếu thế thì đến đây lấy đi – Nó cười nửa miệng, thủ thế.

Lâm Phong lắc đầu, hắn nhìn nó, nói:

-Ta không đánh con gái nhưng ta sẽ đánh thằng nhóc này. Nó rất quan trọng với ngươi đúng không? Đánh nó sẽ như đánh ngươi rồi còn gì. – Hắn nhìn Thiên, cười gian. Rồi hắn ra hiệu cho thuộc hạ - Đánh nó.

Nó nhìn Thiên, lập tức phi thân đến giải cứu. Nhưng bất chợt, nó khựng lại. Hắn – Lâm Phong đang nâng cầm của An lên, nhìn nó và bọn con trai Duy, Khánh, Tuấn và Ely.

-Tiến lên đi, nếu không tên Thiên sẽ chết. Hay là ngươi chọn lựa nhé, cứu bạn hay cứu tình yêu?

-Cứu cả hai – Hai giọng nói lên tiếng đồng thanh.

Một là nó, hai là…….Tường. Lâm Phong ngạc nhiên nhìn tên con trai vừa xuất hiện. Cả bọn nhìn Tường như muốn hỏi: “Cậu đến làm gì? Lo làm nhiệm vụ đi!!!”

Tường hiểu ý lên tiếng….

-Đừng lo, xong rồi, bệnh viện Quốc Sang là của nhà tớ mà lo gì? Lo cứu hai người này đã – Tường cười hì hì (giờ này mà còn cười được).

-Uhm – Ely lên tiếng.

-Giờ sao các cậu, cứu cả hai à khó đấy? – Tuấn im lặng nãy giờ cũng nói.

-Bay vô chiến thôi!!!! – Nó gật gù.

-Tiểu thư, cô sẽ bị thương – Ely hoảng hốt – Cô ngồi đây để Ely làm việc này cho.

Nó chau mày lại: Ta phải cứu cậu ấy.

Nãy giờ Thiên bị đánh tơi bời không ai để ý. Lâm Phong nâng cầm An lâu quá cũng……mỏi tay!!!! Hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí bàn bạc của những người giải cứu.

-Nè, các ngươi bàn bạc xong chưa? Ta mỏi tay quá – Cả bọn im lặng, nhìn sang người vừa nói, vài người khúc khích ai mượn nâng cầm An lâu quá chi, lúc người ta bàn bạc không buông ra.

Thiên ú ớ

-Cứu…….

Nó giật mình, tay chân không làm chủ khi thấy cậu bị đánh tơi bời, nó phi thân đến bên tên cầm đầu, đá hắn một cước, hắn ngã lăn quay. Cô quay đầu lại, hét vào bọn người giải cứu đang ngơ ngác.

-Đứng đó làm gì, chờ chết à? Xông lên!!!!!!!

Cả bọn hoàn hồn vì lần đầu thấy nó “chiến” nên ai cũng sững sờ cả Ely cũng vậy. Lập tức cả bọn tiến lên. Một trận “Xáp lá cà” với thực lực cách nhau quá xa.

Nó sau khi hét thì lập tức đến chỗ bọn đang đánh đập Thiên không thương tiếc. Nó tung cước, đánh từng tên một. Đánh không thương tiếc cứ như đang trả thù cho Thiên vậy.

Cả Ely, Khánh, Duy, Tường, Tuấn cùng không ngoại lệ, bay lên đánh sôi nổi, hăng hái nhiệt tình.

Lâm Phong hoảng sợ định chuồn thì…..một cánh tay đã ngăn lại của ai? Rất tiếc không phải của ai khi cả bọn kia đang đánh nhau say sưa. Đó là………..

Chap 21 : Vì thế tôi yêu em…

-Lâm Phong, ông định đi đâu – Một cậu nhóc cùng một chú chó nhìn Hắn. Cậu nhóc cười mỉm.

Cậu nhóc đó là Cao Văn.

-Ông âm mưu ám sát chị tôi hai lần, âm mưu bắt cóc uy hiếp trưởng tộc, tội ông nặng lắm biết không? Quay vào mau, ngồi đợi chị tôi xử lí bọn thuộc hạ của ông xong rồi sẽ xử ông sau. Ông định bỏ trốn à? Bao nhiêu %? Ông muốn trốn khỏi tập đoàn Williams là 0,00001%, còn nữa khi ông biết rõ là anh Thiên có vị trí gì trong lòng chị tôi mà còn làm thế thì ông có tin là bà chị yêu quí của tôi có thể đào luôn cả quả Đất này tìm ông không. Đào từ vỏ đến lõi luôn ấy. – Cậu nhóc nói chậm rãi.

Lâm Phong run sợ, hắn im lặng quay vào trong, ngồi phịch xuống đất. Hắn nhìn thuộc hạ của mình bị đánh thảm thương dù chỉ nghe lệnh hắn. Hắn đang mường tượng ra cái thảm cảnh mình bị xử lí sẽ rao sao?

Bất chợt hắn hỏi cậu:

-Tại sao cậu không kêu tôi ra lệnh bọn thuộc hạ dừng lại?

Cậu nhóc cười mỉm, nói:

-Dù mấy năm không gặp nhưng tôi hiểu tính bà chị mình. Nếu muốn chết thì xông ra làm gián đoạn nhiệt tình đánh nhau của chị ấy. Tôi có gan bằng trời cũng không dám, tôi còn yêu đời lắm.

Hắn rùng mình, sợ hãi. Hắn quá sơ suất khi không tìm hiểu rõ con người tộc trưởng tương lai. Thảm cảnh sắp xảy ra với hắn rồi……..

Sau một hồi giao tranh quyết liệt mấy tên thuộc hạ cũng đã mệt. Ely, Duy, Khánh, Tường cũng không ngoại lệ, trừ nó. Nó vẫn chưa thấy hết hứng thú, nó lôi dậy từng tên một, gọi thức dậy đánh tiếp. Nhưng bọn vệ sĩ đã sải lai rồi còn đâu.

Nó quay lại nhìn Thiên, cậu đang nằm một đống, quanh người toàn máu là máu. Nó xanh mặt, chạy đến bên cậu, đỡ cậu dậy, cởi trói cho cậu. Tay nó run run, sờ vào khuôn mặt cậu. Nó ôm chặt lấy cậu, không nói nên lời. An, cô bạn cũng đã được Tường đỡ dậy, vịn tay Tường, gắng đứng vững. Cô bạn nhìn về phía nó và cậu. Nước mắt cô tuôn rơi, Tường ôm chặt lấy cô, ôm chặt lấy bờ vai nhỏ bé đang run lên trước mắt. Không nói gì.

Phần nó, ôm chặt lấy Thiên. Nhìn tay mình đầy những máu là máu, nó lại nhớ về anh Hoàn, nhớ về thảm cảnh 2 năm trước.

Ely như đã cảm nhận được điều gì đó sẽ xảy ra. Cô vội vàng lấy điện thoại và gọi cho Trần quản gia, N.Anh, Oanh cho xe đến…..

Khánh, Duy nhìn cậu bạn chí cốt của mình đang nửa sống, nửa chết thêm một ít nghẹt thở vì bị ôm chặt, cũng chạnh lòng.

Đôi mắt nó thẫn thờ, đờ đẫn…nhìn người con trai có mái tóc màu café sữa, con ngươi màu đen láy cũng không mở, đôi mắt đang nhắm nghiền lại không khỏi đau.

Cao Văn nhìn thấy chị mình buồn…..cậu đau lắm. Cậu thương chị, thương chị hơn cả cha, cả ông. Từ lúc mẹ mất, chị là người thương cậu nhất. Quan tâm cậu nhất. Cậu thương chị vô cùng. Bây giờ nhìn kẻ gián tiếp làm cho chị buồn – Lâm Phong, đôi mắt cậu ánh lên vẻ hận thù. Làm tên Lâm Phong hoảng sợ tột cùng.

-mọi người – Hai giọng nữ vang lên đồng thanh.

Mọi người quay đầu nhìn lại, tất nhiên trừ nó và cậu. Là Oanh, N.Anh cùng Trần quản gia.

-Các công tử, tiểu thư xe đã đến rồi ạ, mau đến bệnh viện. Còn Lâm Phong lão sẽ lo, đợi Lâm tiểu thư về sẽ xử lí sao ạ. – Trần quản gia lên tiếng.

Di lẳng lặng, đôi mắt với con ngươi đen hút hồn, phẳng lặng như mặt hồ thu, lạnh giá như tuyết ngàn năm nhìn ra khoảng không. Nó đỡ Thiên dậy, từng bước từng bước một đưa Thiên ra xe không cần ai trợ giúp. Xung quanh nó tỏa ra một luồn hơi lạnh, một luồn hơi lạnh đủ để đóng băng những người đến gần. Xung quanh bây giờ đối với nó như không có ai, trái tim nó đang thắt lại. Từng quá khứ lúc bị bắt cóc hai năm trước. Những mảnh kí ức về Kiến Hoàn như thước phim quay chậm trong đầu nó. Từng lúc Thiên tinh nghịch quan tâm nó như cũng dần tái hiện. Nó đau, ừ nó đau, đau đến muốn chết đi sống lại, đau đến mức nó không cảm nhận được cái đau nữa. Lạnh lùng, im lặng nhưng kiên cường. Đôi môi như hồng nhạt như cánh hoa đang mím chặt. Từng bước đưa Thiên vào xe.

Khi mọi người đã yên vị trên chiếc xe Limousine, nó vẫn không buông tay Thiên, đôi mắt không hề có thay đổi về cảm xúc. Vẫn lẳng lặng, vẫn lạnh lùng nhưng hình như ẩn chứa một tình cảm sâu rộng. Ely lắc đầu, cô biết rằng, lòng tiểu thư của cô, một lần nữa sẽ dậy sóng và lần này sẽ đau gấp bội nếu thất bại, và bức tường tình cảm của tiểu thư sẽ ngày càng cao và dày. Đôi tay Ely đan vào nhau, cầu nguyện cho tình cảm của tiểu thư tôn kính không bao giờ bị tổn thương lần nữa.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Lamborghini Huracán LP 610-4 t